Nhật ký người rừng: Trở về

Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Nhật ký người rừng: Trở về

Cười

Sau một thời gian bắt ép mình không được, hôm nay họ thả mình về lại với rừng!

Ngày... Tháng... Năm...

Vậy là sau một thời gian dài thuyết phục, dụ dỗ, bắt ép và đe dọa... đều không hiệu quả, hôm nay họ đã đồng ý thả mình về lại với rừng.

Mình cũng hiểu được ý tốt của những người nơi đây, họ cũng muốn tốt cho mình, nhưng ý tốt và kết quả tốt là hoàn toàn khác nhau. Mình cũng đã thử sức trong suốt thời gian khá dài nhưng không thể nào hòa nhập với cuộc sống được gọi là hiện đại nơi này. Làm sao có thể hòa nhập được khi mà cuộc sống của họ đầy bất tiện, trong khi mình cứ nhớ rừng đến quay quắt, nhớ từng gốc cây tán lá, từng tiếng chim hót, từng tiếng gầm gừ của thú hoang trong đêm. Đang lúc buồn bã đến tột cùng, quyết định của họ làm mình muốn ngất đi vì sung sướng. Đúng là trời không phụ lòng người tốt, bao ngày đêm cầu nguyện nay đã thành hiện thực. Mình lại được trở về với ngôi nhà bé nhỏ giữa đại ngàn thân yêu như ngày nào.

Cảm ơn những người đã quan tâm tới cha con mình, nhưng không hợp vẫn là không hợp, mình phải chia tay thôi, tạm biệt!

Ngày... Tháng... Năm...

Cảm giác khi về rừng thật hồi hộp. Nhưng khi về đến nhà thì một cảm giác như trời sập, nhà cửa của mình đã bị đốt sạch. Thì ra sau khi bắt mình đi, họ đã đốt nhà để mình hết nơi quay về, họ làm ăn kiểu gì mà kỳ cục quá? Mọi thứ đã mất hết, từ nhà cửa đến đồ dùng, thật là đau lòng! Nhưng không sao, của đi thay người, mọi thứ đều có thể làm lại, miễn là được trở về rừng là mình vui sướng lắm rồi.

Đứng lặng nhìn ngắm lại khu rừng thân yêu, tự nhiên thấy trào dâng cảm giác bồn chồn thật lạ. Cũng vẫn ở giữa khu rừng mà bao năm mình sống yên vui, nhưng sau biến cố vừa qua, nay bống dưng nó khiến mình có cảm giác bất an. Có điều gì đó làm mình lo lắng không yên.

Lo lắng vì họ đã biết nơi ở của mình rồi, nếu mình tiếp tục ở đây những người văn minh sẽ thường xuyên đến quấy nhiễu, sẽ khiến cho cuộc sống của mình bị đảo lộn, không còn được bình yên và tự do như trước. Như vậy thì chả mấy chốc những cái xấu, cái dở, cái bất tiện của cuộc sống người văn minh sẽ lây lan đến nơi này, thế thi chẳng khác nào phải sống chung với họ.

Lo lắng vì nếu mình tìm đến một khu rừng khác thì cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc ở cùng người văn minh, thấy ti vi nói họ phá rừng ghê lắm, nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành việc... phá rừng.

Rừng càng ngày càng bị thu hẹp, mà nếu còn rừng thì cũng khó mà kiếm được cây to để làm nhà trên đó. Lâm tặc ngày càng lộng hành, ở đâu có rừng là ở đó có lâm tặc. Lực lượng kiểm lâm vừa mỏng vừa yếu, vừa sợ lại vừa bị mua chuộc, thế nên những cây gỗ ngon rất khó thoát lưỡi cưa của lâm tặc, chúng rất khó bị đánh dẹp. Mặc dù vậy kiểm lâm vẫn hứa sẽ đấu tranh quyết liệt, và theo đánh giá, bọn lâm tặc giỏi lắm chỉ tồn tại được vài năm nữa là cùng, lúc đó bọn chúng sẽ phải biết mất vì... hết rừng.

Việc phá rừng không chỉ có lâm tặc mà nhiều người dân cũng tham gia rất tích cực. Họ đốt rừng làm rẫy tràn lan nên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng, thậm chí có cả khu rừng nguyên sinh hàng nghìn năm tuổi bỗng chốc trở thành đống tro tàn, tiếc đứt ruột!

Không chỉ người dân tham lam và vô ý thức, bọn người văn minh còn lập ra cả những tổ chức phá rừng chuyên nghiệp. Đó là những công ty trồng cao su, công ty làm dự án thủy điện... Thời gian gần đây cây cao su có giá, người ta đua nhau vận dụng luật rừng (tức luật để quản lý rừng) để xin dự án phá rừng trồng cao su, cao su được đà cứ thế lấn lướt rừng tự nhiên. Thủy điện cũng vậy, mỗi nhà máy thủy điện mọc lên là hàng vạn héc ta rừng mất đi. Thủy điện nhiều vô kể, cái còn cái vỡ, cái thì xì nước, nhưng người văn minh cứ đua nhau làm, họ kháo nhau chả biết hiệu quả điện đóm ra sao, nhưng trước mắt là họ lời đứt số gỗ kiếm được trong khu rừng làm thủy điện.

Thật khó hiểu cho đám người văn minh kia, họ thừa biết rừng quan trọng với cuộc sống của họ như thế nào, phá rừng giống như hành động tự tử, ấy thế nhưng họ vẫn cố ý hoặc vô ý cổ vũ cho những tên trùm phá rừng. Thấy gã doanh nhân thành đạt bậc nhất lên báo khoe hắn giầu có lắm, có nhiều vạn héc ta cao su, có nhà máy gỗ to đùng, có hàng tá nhà máy thủy điện... thế là nhiều người vỗ tay khen ngợi rần rần mà không biết rằng ông trùm phá rừng này đã đánh cắp một phần cuộc sống của họ. Rất buồn cười là trong khi người văn minh đang tung hô gã doanh nhân thành đạt kia thì có một tổ chức ở tận đẩu tận đâu, bằng lương tâm và trách nhiệm với cộng đồng, họ đã tố cáo tội phá rừng của tên trùm lâm tặc núp bóng doanh nhân này. Điều này thể hiện đám đông người văn minh hoặc là rất vô tâm vô cảm, hoặc là rất ngố rừng.

Vậy đấy, hàng ngày hàng giờ rừng vẫn âm thầm bị những người văn minh bức tử. Với tốc độ tàn phá chóng mặt như hiện nay, chả biết rừng còn sống được bao lâu? Rừng là cuộc sống của mình, rừng sắp hết rồi, mình sẽ sống sao đây? Thần rừng ơi, cứu con!

HienMQ

*
* *

“Nhật ký người rừng”, chỉ có ở Hội quán 24H
Những đoạn nhật ký này được lược dịch từ cuốn nhật ký làm từ lá cây, được viết bằng tiếng dân tộc Ơ- Đu. Do người dịch mới bập bẹ học tiếng Ơ- Đu nên rất có thể dịch chưa được sát nghĩa lắm, có chỗ nào chưa đúng mong anh chị em thông cảm. “Nhật ký người rừng” rất dài, Hội quán 24H tóm tắt thành 7 phần, cụ thể như sau:
Phần 1 – Em đến với rừng (đăng ngày 17/9)
Phần 2 – Rừng với tuổi thơ (đăng ngày 18/9)
Phần 3 – Chàng trai của núi rừng (đăng ngày 18/9)
Phần 4 – Tự do giữa rừng xanh (đăng ngày 20/9)
Phần 5 – Ngày định mệnh (đăng ngày 21/9)
Phần 6 – Cuộc sống văn minh (đăng ngày 22/9)
Phần 7 – Trở về (đăng ngày 23/9/2013)



Đánh giá bài viết: 9.7 / 10 - 1 (4 lần đánh giá)
Nhật ký người rừng: Trở về


Tin Khác:
Similarly with Google+ Comments Counter: